Lúc Khương Thành đứng ra, Tam Nhãn Hổ cũng đã cảm nhận được sự khác
thường.
Tuy nhiều năm không gặp, gần đây lại đụng trúng quá nhiều Khương Thành giả
nhưng nó vẫn có sự thấu hiểu không tầm thường về Thành ca.
Mà ngay khi Khương Thành lên tiếng, nó không khỏi chấn động.
Sau đó tỏ vẻ vừa mừng vừa sợ.
“Á đù! Ca! Ngươi đã đến rồi sao?”
Khương Thành chẳng thèm nhìn nó lấy một cái.
Dù sao con hổ yêu vô sỉ này đi đâu cũng nói xấu mình, lại dám nói mình là tiểu
đệ của nó, nếu mình không dạy cho nó một bài học thì quá vô lý rồi.
Tam Nhãn Hổ còn chưa nhìn ra Khương Thành đang khó chịu với nó.
Vừa phát hiện đây là cái đùi to đùng trong kí ức, nó lập tức đứng thẳng lưng,
hưng phấn vẫy đầu.
“Ca, bọn chúng quá kiêu ngạo, thật là quá quắt!”
“Vừa rồi chúng bắt nạt ta thế nào ngươi cũng thấy rồi đó, hoàn toàn không coi
ngươi ra gì!”
“Ta bị sỉ nhục cũng chẳng sao nhưng chúng lại dám mắng ngươi, không thể chịu
đựng nổi.”
“Giết chết chúng, nhất định phải giết chết chúng!”
Nó thu nhỏ thân hình nhảy đến bên cạnh Thành ca, như chó săn chỉ vào hai kẻ
dẫn đầu Tú Trường và Y Hoành, lớn tiếng kêu gào.
“Nhất là hai tên rác rưởi không có mắt này!”
“Phế chúng đi, giao cho ta rút gân lột da để xả mối hận trong lòng!”
Khương Thành vẫn không để ý gì tới nó, mặc nó tự biên tự diễn.
Mà trừ hắn và đám đệ tử Phi Tiên môn ra, những người khác đều sững sờ.
Thầm nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630261/chuong-2567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.