Khương Thành vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay sau lưng làm màu.
Hắn cứ ngạo nghễ đứng sừng sững tại chỗ, ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng
thèm động đậy.
Công kích của Cổ Thánh Hải tộc đối diện đánh lên người hắn giống như sóng
biển không ngừng vỗ vào đá ngầm mà đá ngầm vẫn không hề suy suyển.
Tuy sóng biển ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa nhưng va phải trọc thể vẫn
bị đồng hóa, tan rã hoặc trực tiếp phá hủy, không tổn thương được đến hắn.
Điều này khiến Khương Thành không khỏi thất vọng.
Hắn ước có ai đó có thể đánh xuyên qua thể trọc của mình.
Suy cho cùng, mỗi lần hắn muốn dùng sức mạnh của hệ thống thanh khí đều
mệt lả thở dốc, nếu thông ra được một con đường thì dễ rồi.
Đáng tiếc, Cổ Thánh Hải tộc đối diện cho thấy mình không làm được chuyện có
độ khó cao như vậy.
Cổ Thánh Hải tộc đã chết lặng.
Lúc ra tay, thấy Khương Thành không tránh không né, hắn còn nghĩ tên này sao
mà chậm chạp quá, không biết chiến đấu à.
Khi công kích đánh trúng Khương Thành, hắn suýt nữa nhảy lên hoan hô.
Đơn giản vậy là xong rồi?
Nhưng khi thấy một loạt công kích của mình đánh mất mấy phút, sát thương
vẫn là con số không, hắn không khỏi hoài nghi sâu sắc.
“Sao lại thế được?”
“Không thể nào!”
“Nhất định là ảo giác, đúng, nhất định là ảo giác.”
Tìm cho mình một lý do để củng cố lòng tin, hắn hét lên với Khương Thành.
“Trốn trốn tránh tránh, có bản lĩnh thì ra đây đánh với ta một trận!”
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630264/chuong-2568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.