Đương nhiên Ý Hoành Cổ Thánh sẽ không vì mấy câu nói của Tú Trường Cổ
Thánh mà nóng đầu chạy lên sống mái với Khương Thành.
Tuy hắn nghĩ hơn bốn trăm Cổ Thánh đằng sau mình nhất định có thể giết chết
Khương Thành nhưng hắn không muốn phải trả cái giá tử thương.
Cho nên hắn cũng gào lên với Khương Thành.
“Phong Thiên Cung không phải người ngươi có thể khiêu khích, hiểu chưa?”
“Một khi Tú Trường đạo hữu ra tay, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn!”
“Trước mặt hắn, chút đạo hạnh của ngươi vốn chẳng là cái thá gì hết!”
Tú Trường Cổ Thánh nghe được lời hắn là biết ngay tên này cũng không an
phận.
Hắn muốn để Phong Thiên Cung đi đầu, không thể cho hắn đạt được mục đích.
Tú Trường lập tức tìm được góc độ khiêu khích khác.
“Ngươi vừa giết chết mười ba Cổ Thánh Hải tộc gia nhập Vô Thượng Đạo Cực,
đây là thâm cừu đại hận, Ý Hoành đạo hữu tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.”
“Vô Thượng Đạo Cực không phải quả hồng mềm mặc cho người nắn. Nếu
không trả thù này thì làm sao đặt chân ở Nguyên Tiên giới? Làm sao phục
chúng?”
“Ngươi cứ chờ đó, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi!”
Thành ca còn chưa lên tiếng tỏ thái độ, Ý Hoành Cổ Thánh đã nhảy dựng lên.
Đương nhiên hắn muốn báo thù, nhưng hắn không muốn bị coi là công cụ.
“Những tộc nhân Hải tộc kia chết quá kỳ lạ, ta nghi ngờ bọn họ vốn không dốc
hết sức, là cố ý phối hợp với tân minh chủ của Vô Địch minh.”
“Trận chiến vừa rồi chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630268/chuong-2570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.