Đối với Khương Thành được coi là chiến lực trên đỉnh vị diện, chiến tích này
chẳng có gì đáng kinh ngạc.
Trọc lực đối phó với đám Giáng Thần giả còn dễ như thái rau, huống chi đám
Cổ Thánh và Thánh Tôn Hải tộc này.
Hơn nữa trong mười hai Cổ Thánh Hải Tộc còn có đến mười một người chỉ là
bản thăng cấp nhanh.
Không có tu vi tiên lực của cấp bậc đó, cũng không có nguyên tương xứng với
nó.
Trước mặt hắn, loại cao thủ này cũng chỉ là pháo hôi cao cấp hơn mà thôi.
Đệ tử Phi Tiên môn cũng tỏ ra rất bình tĩnh.
Thao tác cơ bản, không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng những người khác thì không như vậy.
Tam Nhãn Hổ nhảy cẫng lên, hưng phấn đến mất phương hướng.
“Ôi đệt đệt đệt! Bây giờ ngươi mạnh vậy sao?”
“Giết Cổ Thánh như giết gà, ha ha ha ha!”
Thoạt nhìn nó vui vẻ hơn bất cứ ai.
Lần trước Tam Nhãn Hổ ở cùng Khương Thành vẫn là khi còn trên Thiên Cung.
Sau này bản thân nó trải qua vài kỳ ngộ, lại bị nhốt trong bí cảnh nhiều năm, có
một thời gian sống qua ngày đoạn tháng.
Chờ đến khi nó ra ngoài, bên ngoài đã mấy lần vận đổi sao dời.
Đương nhiên nó rất xúc động với độ tráng kiện của cái đùi Khương Thành này.
Song nó cũng không đoán được hiện nay Thành ca đã mạnh đến mức nào, chỉ
nghe qua một vài lời đồn đại.
Bây giờ cuối cùng nó cũng yên tâm hẳn.
“Để ta xem thử còn ai dám đụng đến ta?”
Con hổ yêu này ưỡn ngực, vỗ bụng bôm bốp, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630266/chuong-2569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.