“Chí?”
Thành ca vừa định mỉa mai cái tên quỷ gì thế, đột nhiên hắn nghĩ tới một người.
“Thiên Thần!”
Vì quá khiếp sợ, hắn suýt nhảy dựng lên.
“Ôi đệt, Thiên Thần vẫn còn sống, hơn nữa ngươi còn gặp được hắn?”
Biết tới tên “Chí”, vẫn là Giáng Thần giả Tả Nhị chủ động nói ra vào lúc hạ
màn cuộc chiến tiên sơn.
Thân phận của người này ở kỷ nguyên đầu tiên chính là Thiên Thần, đòng thời
còn là kiệt tác thứ nhất của Giáng Thần đài, là tiền bối của 3 người Vô Định Cổ
Thánh, Di và Thu Vũ Tuyền.
Nhưng khi đó, Thành ca cũng chỉ coi hắn như một nhân vật lịch sử đã mai một
theo năm tháng.
Vì trong trận chiến tranh đoạt thần vị, hắn từng nghe nói Thiên Thần đã chết từ
lâu, về sau chưa từng xuất hiện.
Ngay cả lúc Di nhắc tới tứ thần khí cũng nói rằng, món thần khí đầu tiên là chủy
thủ, biến mất theo sự ngã xuống của người thứ nhất.
Kết quả bây giờ, hắn lại nghe được tên của người nọ từ miệng Tam Nhãn Hổ.
Điều này thật sự khiến hắn không thể tin nổi.
“Thiên Thần gì?”
Tam Nhãn Hổ không trải qua kỷ nguyên đầu tiên, chẳng hiểu mô tê gì.
Khương Thành không giải thích, mà tiếp tục hỏi: “Lúc đó ngươi bị nhốt ở đâu?
Còn tìm lại được vị trí không?”
Tam Nhãn Hổ hùng hồn nói: “Chỗ quỷ quái đó sao ta tìm được chứ?”
“Sau khi ra ngoài, ta đã quay về thẳng Nguyên Tiên giới rồi.”
Khương Thành nhìn nó không giống đang nói dối, không khỏi hơi thất vọng:
“Chút đầu mối cũng mất tiêu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630279/chuong-2575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.