Khương Thành cảm thấy kinh ngạc.
“Hắn cũng có thể thao túng Thiên Phong thạch?”
Sao mà cứ như bất cứ ai đi vào được Thiên Phong thạch thì đều có thể thao túng
nó vậy?
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, hắn dùng sự hiểu biết sâu sắc của hắn về Thiên Phong thạch giúp bọn
ta kết nối lại với căn nguyên thế giới của Nguyên Tiên giới, đồng thời xóa bỏ
quyền hạn khống chế của Tiên Mẫu đối với Thiên Phong thạch.”
“Do vậy mà bọn ta thoát khỏi sự trấn áp của Tiên Mẫu, lại có thể nhìn thấy ánh
sáng ban ngày.”
“Hắn lợi hại như vậy sao?”
Khương Thành cau mày, cảm thấy rất không bình thường.
Cái tên Vô Lăng này trước đây hầu như không nghe thấy người khác nhắc đến,
giống như hắn nhảy ra từ vết nứt của một tảng đá vậy.
Kết hợp với “Chí” mà Tam Nhãn Hổ đã đề cập cách đây không lâu, hắn có một
suy đoán hơi hoang đường nhưng lại rất hợp lý — chẳng lẽ Vô Lăng là vị Thiên
Thần của năm đó?
Nếu như là người đó, hình như có thể giải thích được thông suốt mọi chuyện.
Thiên Thần là kiệt tác đầu tiên mà vị Giáng Thần giả đó có thể tạo ra, hắn biết
rất rõ về Thiên Phong thạch, thậm chí còn có cả quyền khống chế, thực cũng
chẳng có gì mà đáng ngạc nhiên.
Suy cho cùng, bất kể đó là Thiên Phong thạch, hay là Tứ thần khí, chúng vốn
thuộc sở hữu của vị đó.
“Hoặc là, Vô Lăng chính là hậu duệ của vị Giáng Thần giả thực sự ấy - Sơ?”
Nếu là hắn thì địa vị còn cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630281/chuong-2576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.