Khương Thành đã từng nhìn thấy trượng gỗ của Vô Định Cổ Thánh, còn bây
giờ hắn cũng biết rằng đó là một trong bốn thần khí.
Nghĩ lại khi xưa Di dựa vào cái mũ quan đó, sống sót từ truy sát của Thiên Đạo,
miễn dịch mạnh mẽ với nguyên năng của Giáng Thần giả, thậm chí còn ngăn
chặn được sự tấn công ngược lại của những mảnh vỡ Hộ Tâm kính đủ để thấy
được thần khí nghịch thiên đến mức nào.
Trượng gỗ của Vô Định được liệt kê trong số đó, chắc chắn cũng là sự tồn tại
kiểu thần chặn giết thần.
“Thần khí của Vô Định làm sao có thể bị Vô Lăng cướp đi?”
Ánh mắt của Chí không hề di chuyển, mà dán chặt vào cây trượng gỗ.
“Vô Lăng không có cái thực lực như vậy, cho dù là ta cũng không chắc có thể
đoạt đồ từ tay Vô Định, hẳn là có người cho hắn mượn.”
“Mượn?”
Khương Thành cảm thấy không thể tin được.
“Món đồ quan trọng như vậy cũng có thể cho mượn sao?”
“Không phải ngươi cũng cho Lăng mượn Hộ Tâm kính sao?”
“Chúng ta đây là quan hệ thân thiết, là vì chăm sóc muội muội…”
Thành ca nguyện ý cho mượn, kỳ thật còn có một nguyên nhân quan trọng khác,
đó chính là Hộ Tâm kính không có ý nghĩa gì quá lớn đối với hắn, hơn nữa hắn
cũng không dựa dẫm vào thần khí.
Chí hờ hững nói: “Quan hệ của Vô Định với Vô Lăng cũng không bình thường,
ở kỷ nguyên thứ hai, hai người bọn họ đã từng gia nhập cùng một môn phái.”
“Trùng hợp như vậy sao?”
Khương Thành liếc hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630411/chuong-2605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.