Đúng là Tiên Mẫu đã đánh giá rất thấp uy lực của mộc trượng.
Tịnh Trần đao bị hủy nằm ngoài dự liệu của nàng.
Tình thế nắm chắc chiến thắng cũng bởi vậy mà bị nghịch chuyển, sau đó đến
phiên nàng bị đuổi đánh ngược lại.
Dù cho công kích của nàng là đòn trí mạng, vừa đến được phạm vi của mộc
trượng sẽ bị cưỡng ép xóa đi, tương đương với lực sát thương bằng không.
Mà ở phía dưới mộc trượng mở đường, vòng phòng ngự của nàng cũng giống
như giấy mỏng.
Trong loại tình huống này, nàng dường như không có lựa chọn nào khác ngoại
trừ chạy trốn.
Nàng đã có được thân phận chủ của Thiên Phong thạch, bây giờ dù có rời khỏi
bảo tọa thì thân phận này của nàng cũng không bị mất đi.
Nhưng nàng không biết được sau khi bản thân rời đi, Vô Lăng ngồi lên thì
quyền hạn khống chế của mình có thể sẽ bị thay thế hay không.
Loại hình huống này chưa từng phát sinh trong lịch sử Giáng Thần đài, đừng
nói là Tiên Mẫu, ngay cả Chí ở dưới cũng rất tò mò rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện
gì.
Chẳng qua Tiên Mẫu vẫn không nỡ rời khỏi bảo tọa.
Không chỉ bởi vì sau khi mất đi Thiên Phong thạch, thực lực hai bên thay đổi
lên xuống, nàng càng không có cơ hội đánh thắng Vô Lăng, mà còn bởi vì cho
dù nàng có rút lui trong trận chiến này, tạm thời bảo toàn được tính mạng cũng
không có ý nghĩa gì.
Đối diện với mộc trượng trong tay Vô Lăng, nàng chạy trốn tới chân trời góc
biển cũng chẳng làm nên trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630413/chuong-2607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.