Đến nước này, cho dù là chính bản thân Tiên Mẫu e là cũng không còn ôm kỳ
vọng chiến thắng nữa.
Nàng vẫn như cũ, tiếp tục quyết tâm chống chứ không lùi, có lẽ bởi vì không
muốn từ bỏ niềm tin.
Kỳ thật trạng thái của Vô Lăng kém nàng gấp trăm lần.
Sau khi lấy ra mộc trượng, ngay từ đầu hắn xóa đi lực vị diện, sau đó lại liên
tiếp xóa đi hai Thiên Đạo chí bảo là Tịnh Trần đao và Trọng Nguyên thuẫn mà
Tiên Mẫu thi triển.
Tất cả đều là Thần khí trong phạm vi mức cực hạn của năng lực.
Vì thế hắn cũng phải trả cái giá rất lớn, cũng chính là cái gọi là tâm lực mà
Thành ca không quá rõ.
Cho dù nhìn qua liền thấy dáng vẻ cạn kiệt sức lực, nhưng Vô Lăng chỉ còn
cách Hắc Thạch vương tọa một bước nữa, thế là càng đánh càng hăng, tâm trạng
phấn khởi đến điên cuồng.
“Ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu?”
“Ngươi không phải rất biết tính toán sao? Không phải biết cách đùa bỡn ta
sao?”
“Suy cho cùng cũng chỉ là dùng Thiên Đạo chí bảo rách rưới để ngăn cản Thần
khí của ta, ha ha ha ha…”
Trước đó bị Tiên Mẫu đùa bỡn, bao nhiêu phẫn nộ và chênh lệch tích lũy trong
lòng hắn quá nhiều cảm xúc.
Rốt cuộc bây giờ đã phóng thích ra ngoài.
“Bây giờ ai là người cười tới cùng?”
“Ở trước mặt Thần khí, cái gọi là bố cục, cái gọi là mưu đồ của ngươi tất cả đều
là phí công!”
Hiện tại Vô Lăng cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630414/chuong-2608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.