Là một trong Ngũ Thần Thiên Phong thạch ban đầu, Thượng Huyền nhanh
chóng tiến cảnh, vốn dĩ vượt xa Cổ Thánh bình thường một mảng lớn.
Mà khi Thiên Phong thạch gia trì, hắn lại càng vượt ra khỏi cấp độ Cổ Thánh.
Nhưng giờ phút này ở trước mặt Tiên Mẫu, hắn gầy yếu tựa như người bệnh.
Không tạo ra bất kỳ phản ứng nào, khí hải và hồn hải sẽ phong ấn cùng lúc, tiên
thể cũng không thể động đậy.
“Ngươi làm gì rồi?”
Hắn đang định điều động ý thức cũng không quá mạnh và thánh giới không có
tiên lực gia trì, sau một khắc lại đột nhiên không chịu khống chế mà quỳ xuống.
Phù phù!
Hai đầu gối đập trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, nện ở trong lòng mấy
người khác.
Đường đường là Cổ Thánh, cứ như vậy mà quỳ gối phía trước chín tầng Cao
Đài, cũng quỳ gối dưới chân Tiên Mẫu.
Chỉ sợ dù hắn tức giận thế nào, dù giãy giụa thế nào, cũng không làm nên
chuyện gì.
Bốn người Minh Tổ và Hồn Tổ cũng kinh sợ, hoàn toàn không thể bình tĩnh.
Mặc dù người bị ép quỳ xuống chính là Thượng Huyền Cổ Thánh, nhưng thực
lực của bọn họ có thể không mạnh hơn Thượng Huyền bao nhiêu.
Tiên Mẫu có thể bóp nghiến giày xéo Thượng Huyền, hiển nhiên là không cần
tốn nhiều sức lấy tính mạng của hắn.
Nói cách khác, mạng của năm người bọn họ đã không còn trong tay mình rồi.
“Ngươi!”
“Sao ngươi làm được?”
“Điều này không thể nào!”
“Ngươi không thể có thực lực như vậy!”
Những năm trước đây, bọn họ còn thống lĩnh Thiên Phong cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630417/chuong-2611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.