“Ngươi đi đâu rồi?”
Tiên Mẫu nhanh chóng nhìn khắp xung quanh.
“Đừng có tỏ ta bí ẩn, mau ra đi!”
Xung quanh không có hồi âm.
Hết cách, Khương Thành đã không còn ở đây nữa.
Khi một lần nữa bước chân trên đất, Thành ca xuất hiện trong một căn phòng tối
nhỏ hẹp.
Những bức tường nhẵn bóng xung quanh, không có bất cứ trang trí gì, cũng
không có cửa sổ.
Chỉ có bốn ngọn lửa nhợt nhạt vây xung quanh hắn.
Ngọn lửa đó giống như ngọn nến, yên tĩnh đốt cháy, thậm chí còn lộ ra dáng vẻ
già nua nặng nề.
Khương Thành nhìn kỹ xung quanh, sau đó kiểm tra tình trạng của mình, phát
hiện sau khi đến đây bản thân không hề chịu sự áp chế của cảnh giới, hoặc là
tình trạng sức mạnh bị phong ấn.
Thế là yên tâm trở lại.
Sau đó, hắn theo tự nhiên đưa tay ra, chạm vào ngọn lửa ở trước mặt.
Sau đó, hắn dường như đột nhiên rời khỏi căn phòng tối, đến một không gian
khác.
Mắt có thể thấy, không gian xuất hiện là một hang động.
Tầm nhìn phóng to, đường viền của hang động nhanh chóng mờ đi, hắn dần dần
nhìn thấy một thế giới bao la.
“Bí cảnh sao? Lẽ nào lại muốn ca qua cửa?”
Rất nhanh hắn đã phát hiện mình đoán sai.
Bởi vì tất cả những thứ trước mặt đều chỉ là cảnh tượng, hắn chỉ là một người
ngồi nhìn, vốn không thể thay đổi được gì.
Đây là một thế giới kì dị mà trước giờ chưa từng có.
Ở đây, hắn không thấy một Nhân tộc nào, cũng không thấy có Yêu tộc và những
tộc quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630416/chuong-2610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.