“Đúng vậy.”
Chí mỉm cười gật đầu.
“Đây chính là thanh chủy thủ ta từng dùng. Lúc thế giới đầu tiên biến mất, căn
nguyên hóa thành Hỗn Độn tử ngọc tủy sau đó được chế tạo thành thanh chủy
thủ này.” Trong lòng Khương Thành như có hàng nghìn con ngựa lao vun vút.
Lần đầu hắn nghe đến thanh chủy thủ này là qua lời của Di.
Sau này hắn còn tưởng thanh chủy thủ đó đã mất tích sau cái chết của Thiên
Thần.
Vì thế có không biết bao nhiêu người quyết tâm tìm kiếm, thế nhưng vẫn không
thể tìm thấy.
Không ngờ, họ tìm đủ mọi nơi vẫn không biết nó đang ở ngay đây.
Thật ra chỉ cần nghĩ kỹ lại là sẽ sớm phát hiện ra manh mối.
Hắn cứ nghĩ rằng vì Thu Vũ Tuyền nên Vô Đạo kiếm mới có thể mạnh hơn các
Thiên Đạo chí bảo khác.
“Ngươi cố ý sao?”
Kể cả có là Thiên Đạo chí bảo, thế nhưng Vô Đạo kiếm còn xuất hiện sớm hơn
cả Bà Sa Ngọc Nhân, vậy nên mãi đến lúc này Tiên Mẫu cũng mới biết được sự
thật.
Trước đó, nàng quả thật không nghĩ rằng món chí bảo này có vấn đề.
Chí buông tay phải, chủy thủ hắn cầm vẫn đang lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đến
đáng sợ, tuy nhiên có lẽ sức mạnh của nó còn mạnh hơn cả Vô Đạo kiếm.
“Ngươi hiểu nhầm rồi.”
Không phải tội mình gây ra, nên hắn muốn biện giải một chút cho mình.
“Lúc ấy ta cũng coi như đã bị Thiên Đạo giết chết, nên dĩ nhiên Chủy diệt
không trở thành chiến lợi phẩm của Thiên Đạo.”
“Chính nó đã cải tạo Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630440/chuong-2627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.