“Ngươi định cứu nàng sao?”
Chí nhíu mày, không chỉ Khương Thành cản hắn nhổ cỏ tận gốc, mà còn vì đòn
ban nãy không hề khiến cho hắn bị thương.
Đây là chuyện không thể nào.
Trước kia Vô Đạo kiếm không thể khiến Khương Thành bị thương, đó là vì lúc
ấy chí bảo này là vũ khí của Thiên Đạo, mà hắn lại miễn dịch với sát thương
trực tiếp từ Thiên Đạo.
Nhưng bây giờ Vô Đạo kiếm đã trở thành Chủy diệt không, không chỉ mạnh
hơn trước mà nó cũng đã không còn liên quan đến Thiên Đạo, chỉ còn là một
món thần khí bình thường.
Vậy mà trong tình cảnh này, Khương Thành vẫn không bị thương?
Dĩ nhiên Thành ca cũng nhận ra điều đó.
“Đúng rồi, ta quên không hỏi, có phải ta là Sơ chuyển thế hay không?”
Hắn cảm thấy chỉ có lời giải thích này là hợp lý. Dù sao tứ thần khí đều do Sơ
chế tạo, cũng chỉ hắn có thể miễn dịch sát thương từ thần khí?
Với câu hỏi bất chợt này, Chí chỉ ngẩn người ba giây rồi dở khóc dở cười lắc
đầu.
“Ha ha? Ngươi nghĩ gì vậy?”
“Đúng là Sơ đã đi nhưng ngươi không phải là hắn.”
“Đúng là rất kỳ lạ khi ngươi có thể kháng sát thương từ Chủy diệt không…”
Hắn ngẫm nghĩ một lát cuối cùng tạm thời bỏ nghi vấn đó sang một bên.
“Ngươi muốn giữ lại Bà Sa Ngọc Nhân sao?”
“Đúng thế.” Khương Thành trả lời không chút do dự.
Những năm gần đây, hắn gần như mất hết hy vọng trong việc tìm kiếm Chỉ Dư.
Bây giờ vất vả lắm mới tìm thấy manh mối, dĩ nhiên hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630442/chuong-2628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.