Trung tâm căn nguyên, cuối cùng Khương Thành cũng nhìn thấy Chí.
Không chỉ thấy hắn, mà Khương Thành còn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc
khác – A Hoàng.
“Hóa ra cô con gái ngốc ngếch của ta cũng ở đây?”
Thi triển kiếm đạo hoàn mỹ khiến ý thức của hắn rơi vào ranh giới tan rã.
Cũng không còn cách nào suy xét đến quan hệ giữa A Hoàng và căn nguyên thế
giới.
Chỉ biết dùng hết toàn lực chém ra một kiếm này.
Mà khi hắn tỉnh lại lần nữa, xung quanh đã ngập tràn tiếng người huyên náo.
“Khương chưởng môn!”
“Khương chưởng môn tỉnh rồi!”
“May quá, quả nhiên hắn vẫn còn sống!”
Trên thực tế, Khương Thành hôn mê cũng chỉ có mấy chục giây mà thôi.
Nhưng mấy chục giây này với đám Minh Đồng, Quy Tàng, Băng Cực và Hồn
Tổ, Minh Tổ thật chẳng khác nào một kỷ nguyên trôi qua.
Nhìn ra xung quanh, căn nguyên thế giới đã biến mất, chỉ còn cảnh tượng vô số
phế tích đang dần biến mất.
“Chí sao rồi?”
“Hắn bị thương chạy rồi!”
“Khương chưởng môn thật thần kỳ, lại có thể đả thương được ma đầu kia!”
“Đúng vậy, bây giờ người cứu vớt được Nguyên Tiên giới chỉ có Khương minh
chủ thôi!”
Lúc này Thành ca không rảnh làm màu, điều hắn quan tâm hơn cả là tình trạng
của những đệ tử kia.
Đoàn người phía trước tản ra, hắn nhanh chóng thấy được những gương mặt
quen thuộc Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh, La Viễn, Mạc Trần, Thương Linh, Huyền
Minh, Mâu Vũ, tất cả đều bình an.
Hơn nữa khí tức của họ đều trở nên cường đại hơn rất nhiều.
Rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630480/chuong-2632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.