Tuy đám Kỷ Linh Hàm không trông thấy cảnh tượng này nhưng mấy người
Minh Đồng, Băng Cực đã theo dõi toàn bộ quá trình.
Nghe vậy thì lập tức đáp: “Chí bị một kiếm vô địch của ngươi đả thương.”
“Đáng tiếc vì có Bản Ngã, lại thêm tứ thần khí phong tỏa nên bọn ta không thể
thừa cơ giết chết hắn được.”
“Đúng vậy, thật đáng tiếc.”
“Căn nguyên thế giới chưa bị cắn nuốt hoàn toàn nhưng sớm muộn gì cũng bị
hắn nuốt chửng thôi.”
“Trước khi chạy trốn, hắn dùng sức mạnh thần bí của mình bao vây, cộng thêm
tứ thần khí và Thiên Phong thạch hiệp trợ, mang đi tất cả căn nguyên thế giới
còn lại.”
“Mang đi?”
Khương Thành bất lực mỉa mai.
Đó dù sao cũng là ngọn nguồn sức mạnh của cả Nguyên Tiên giới, cứ làm như
sạc dự phòng là thế nào?
“Mang đi đâu rồi?”
Mọi người lắc đầu: “Bọn ta không biết nữa.”
“Hắn chắc chắn sẽ không để chúng ta tìm thấy đâu.”
“Tên này thần thông quảng đại, một thân thực lực khiến người ta không thể
tưởng tượng nổi. Hắn muốn giấu thì ai mà tìm ra được.”
“Không cần đoán cũng biết. Lần sau hắn hiện thân chắc chắn là lúc đã hoàn
toàn nuốt chửng căn nguyên thế giới.”
“Khương chưởng môn, tiếp theo chúng ta nên đi đâu?”
Thành ca nhìn gương mặt hoang mang của mọi người, lại nhìn về phía xa xa,
khắp nơi đều có tiên nhân đang chạy tới.
Họ đều mang vẻ kinh hoàng, lo sợ khiếp vía.
Trước khi Nguyên Tiên giới sụp đổ, có người đang tu luyện chăm chỉ, có người
lịch luyện bình thường. Tai họa kinh khủng ập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630483/chuong-2633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.