Nếu không phải lúc trước hắn đã từng tới đây, Khương Thành sẽ hoài nghi rằng
chưa từng tồn tại một thế lực nào có thể ảnh hưởng đến Nguyên Tiên giới.
Hắn lập tức nghi ngờ đến Chí, bởi vì thủ đoạn này đã quá quen thuộc.
“Làm thế quái nào mà hắn làm được?”
Thành ca vẫn nghĩ không thông.
Theo như hắn thấy, đối phương lẽ ra phải thi triển một loại sức mạnh thần thông
nào đó để biến tất cả mọi thứ ở đây thành ảo ảnh.
Mức độ của ảo ảnh này quá cao, đến nỗi bản thân hắn cũng không thể nhìn thấu
được.
Hắn chỉ có thể điều động lực trọc theo thói quen xâm nhập vào khu vực xung
quanh, hi vọng có thể phá vỡ được thần thông của đối phương.
Lực trọc nhanh chóng khuếch tán ra, cảnh tượng kỳ lạ lại xảy ra.
Trong khu vực bị bao phủ bởi lực trọc, bất kể cành cây gần đó, cỏ dại bên
đường hay là đất bùn trên mặt đất, đều không có bất kỳ thay đổi nào.
Chúng vẫn còn nguyên màu sắc và rõ ràng, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng lung lay
theo làn gió, không hề bị ảnh hưởng một chút xíu nào.
Những con chim thỉnh thoảng bay qua hay đậu lại trong dãy núi này vẫn không
hề thay đổi.
Chúng vẫn di chuyển tự do, dường như thể lực trọc không hề tồn tại.
Khương Thành giật giật khóe miệng.
“Lực trọc của ca lại trở thành không khí sao?”
“Cho dù là không khí thì cũng nên mang theo luồng không khí khác đi một chút
chứ?”
Hắn bay lên, vượt qua những ngọn núi và tiếp tục thi triển lực trọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630539/chuong-2601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.