Khi Khương Thành đến, Thiên Phong thạch đã yên lặng trong nhiều năm, bây
giờ đã trở nên vô cùng bất ổn định.
Có lúc phình to thành quả đồi, có lúc lại thu nhỏ bằng hạt gạo.
Đôi khi mờ nhạt, đôi khi lại phát ra ánh sáng lóa mắt.
Nhìn cái là biết đã có xảy ra chuyện lớn rồi.
Năm vị Hồn tổ, Minh Tổ và Thượng Huyền Cổ Thánh, lúc này đang khoanh
chân ngồi quanh Thiên Phong thạch vất vả chống đỡ, như thể bọn họ đã gặp
phải sự tấn công vô hình.
Cảm nhận được Khương Thành đã đến, Hồn Tổ là người đầu tiên thả lỏng.
Hồn thể của hắn đã ngưng tụ từ ảo ảnh thành thực chất, nhưng có một cảm giác
yếu ớt nặng nề.
“Cuối cùng ngươi cũng đến rồi, tốt quá rồi.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Vô Lăng đã chiếm được quyền tối cao của Thiên Phong thạch rồi, hắn đang cố
gắng xóa quyền kiểm soát của chúng ta.”
“Ngươi có chắc chắn là Vô Lăng?”
“Chắc chắn!”
Khương Thành cũng không ngờ rằng Vô Lăng vậy mà lại là người cười đến
cuối cùng.
Xem ra, Lăng đã thua rồi.
Vậy nha đầu đó không phải cũng xảy ra chuyện rồi chứ?
Nghĩ đến đây, hắn không thể đợi thêm được nữa.
“Ta đi vào xem một chút!”
Minh Tổ ở một bên khó khăn nói: “Hiện tại Thiên Phong thạch vào không được
nữa rồi…”
Lời còn chưa dứt, bóng dáng của Khương Thành đã biến mất vào trong đá.
Khiến những từ phía sau mắc kẹt trong cổ họng hắn.
“Làm sao hắn vào được trong đó vậy?”
Năm người họ nhìn nhau, cảm thấy thật là khó tin.
Trước khi Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630408/chuong-2602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.