Sau khi tiêu diệt Chí, cuộc sống của Khương Thành và Phi Tiên Môn trở nên
bình lặng, yên ổn chưa từng thấy.
Thế giới mới có hàng tỷ sinh linh, không ngừng phát sinh đủ loại tranh đấu lớn
nhỏ nhưng tất cả đều không liên quan gì đến họ.
Thế giới này không có tồn tại nào uy hiếp được đến Thành ca.
Hắn mạnh hơn cũng chỉ là gia tăng sự cách biệt vốn đã không thể đong đếm
giữa hắn và những người khác.
Cảm giác ngôi cao lạnh lẽo này khiến Thành ca không khỏi cô đơn.
Hắn nghĩ tới Thu Vũ Tuyền. Bây giờ cô em này là sự tồn tại có thực lực gần với
hắn nhất.
Còn Vô Định Cổ Thánh, lần đó bị Chí cắn nuốt căn nguyên Tiên Vũ châu, tuy
cảnh giới vẫn còn nhưng tu vi chưa khôi phục hoàn toàn.
Tìm tòi một lát, hắn đã biết được tung tích của hai người này.
Thu Vũ Tuyền và Vô Định, hai con người không thân không quen đang kết bạn
đồng hành.
Hai người đã rời khỏi Nguyên Tiên giới không biết bao xa, lúc thì tiến lên, lúc
thì lùi lại, dường như không có mục tiêu.
Mà đó cũng là điều mà Sơ và Chí từng làm trước kia.
“Thật ra vốn không cần truy tìm.”
Hắn thở dài sâu kín.
Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng dài lâu, cuối cùng lực hỗn độn của
hắn cũng đã chuyển hóa xong.
Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Khương Thành chợt cảm thấy như
đã cách mấy đời.
Hắn chậm rãi đứng lên, cơ thể dần biến mất, sau đó tái tạo.
Lần tái tạo này dùng lực hỗn độn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/420024/chuong-2686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.