Khương Thành cau mày, không vui mà nói: “Chúng ta có quan hệ gì hả, sao có
thể dùng cách nói điều kiện xa lạ như vậy hả?”
“Mặc dù giúp ngươi sẽ khiến ta phải trả giá đắt, nhưng ta vẫn luôn sẵn lòng
giúp đỡ người khác, không hề thoái thác. Ngươi nói như vậy thực không xem
trọng ta mà?”
Tiên Mẫu không nói lời nào, chỉ là thầm than một tiếng, vừa vừa thôi nha, ta
còn không biết tác phong của ngươi chắc?
Hơn nữa, với thực lực của ngươi bây giờ, rõ ràng chỉ là tốn ít sức lực đầu tay,
phải trả cái giá lớn cái quái gì?
Quả nhiên, Khương Thành vội vàng đổi đề tài.
“Nhưng mà ta cũng hiểu ngươi, ngươi cũng không muốn nợ ta ân tình.”
“Nếu ngươi đã yêu cầu quyết liệt như vậy, vậy ta chỉ có thể miễn cưỡng đưa ra
một điều kiện nho nhỏ…”
Tiên Mẫu bây giờ không trong hình hài người, nếu không chắc chắn sẽ không
thể kiềm chế được ánh mắt khinh bỉ của mình.
“Điều kiện gì?”
Khương Thành thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: “Ngươi có thể biến về Chỉ Dư
lúc trước đi.”
Sự tiếc nuối ở kỳ nguyên thứ nhất sớm đã trở thành chấp niệm trong lòng hắn.
Tiên Mẫu ngạc nhiên: “Chỉ điều kiện này?”
Nàng còn nghĩ rằng điều kiện sẽ khó khăn khắc nghiệt cỡ nào cơ, chẳng hạn
như nàng phải tuân theo mệnh lệnh trong tương lai, chẳng hạn như nàng phải trả
giá bằng đạo hành, chẳng hạn như phục vụ Phi Tiên môn sau khi tiếp quản
Thiên Đạo gì gì đó.
Kết quả là bây giờ nghe thấy cái điều kiện này, nàng vô thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/420025/chuong-2685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.