Mặc dù Khương Thành trước mắt giống hệt lúc trước, nhưng ngay cả thần hồn
đặc trưng của hắn mọi người cũng không cảm nhận được.
Chứ đừng nói đến sức mạnh như khí tức của tiên lực, lực trọc.
Nếu như không phải khí chất đặc biệt của vua làm màu không thể phục chế, sợ
rằng mọi người sẽ coi đây là một con rối.
Đối với tình hình của mình, lòng dạ bản thân Thành ca biết rõ.
“Việc tu luyện của ta xảy ra chút tình huống, bây giờ vẫn chưa khôi phục như
cũ.”
Hệ thống và ngộ đạo Tiên Thụ vẫn luôn bận rộn giúp hắn chuyển hóa hỗn độn
thành lực hỗn độn khả dụng, nhưng quá trình này rất chậm chạp.
Mà Khương Thành lo lắng tình trạng những đệ tử kia và người quen thân của
mình, không thể chờ đến khi hoàn toàn khôi phục thân thể mới xuất quan, lúc
tiến độ không tới một phần trăm đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.
Rốt cuộc hôm nay đã tìm được “Tiên Võ châu”.
Nghe thấy hắn vừa nói như thế, vốn dĩ còn thấy phấn chấn, đám người chuẩn bị
nhất cử phản công về Tiên giới mới giống như bị một chậu nước đá xối đầu,
chiến ý hừng hực cũng dập tắt trong nháy mắt.
Tiên Mẫu gấp giọng hỏi: “Ngươi tu luyện có vấn đề? Vẫn không thể khôi phục
như cũ sao?”
Khương Thành trở về, nàng giống như trôi lơ lửng ở biển rộng mênh mông thật
lâu, không ai tương trợ đột nhiên thấy một cái phao lớn.
Nghe thấy tình trạng của hắn, giống như nghe thấy phao lớn đã trăm ngàn chỗ
hở, có thể sẽ chìm bất cứ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/420039/chuong-2676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.