Cờ-rắc!
Trong hư không vang lên tiếng nứt vỡ lanh lảnh.
Ống tay áo Vô Định rộng rãi bị chủy Diệt Không xé ra.
Nhưng Chí cũng vô cớ vị đưa vào trong hỗn độn loạn lưu.
Đối với hắn, dĩ nhiên nơi này không tính là đầm rồng hang hổ gì, thậm chí
không chừng còn có nguy hiểm.
Chỉ có điều, cũng vì vậy mà hắn thoát khỏi phạm vi đạo trì, tạm thời không thể
chi phối những “kẻ phản loạn” Phi Tiên môn, Vu tộc, Huyền tộc, Yêu tộc.
Chỉ cần nhóm người Kỷ Linh Hàm không phản ứng chậm, có lẽ chạy trốn
không khó.
Chí không vội vã trở về, mà là vô cùng hứng thú nhìn Vô Định đối diện.
“Hào quang lý niệm ư?”
Có thể mạnh mẽ dẫn hắn tới đây, chỉ có sức mạnh hào quang.
Ngoài nó ra, cho dù lực thanh hay là lực trọc, đều không thể khiến thực lực hắn
tồn tại lớn mạnh xưa nay chưa hề có không thể ngăn cản trong một thời gian.
Vô Định gật đầu.
“Ta cũng hơi bất đắc dĩ.”
“Thật không hổ là ngươi, ngay cả lý niệm cũng muốn trốn tránh.”
Chí chuyển hướng, lạnh lùng cười nói: “Nếu đã như vậy, vì sao ngươi không
chạy trốn tiếp?”
“Cần gì phải chui ra làm kẻ địch với ta, tự tìm đường chết?”
Vô Định không bởi vì lời nói đằng đằng sát khí của hắn mà lộ ra vẻ sợ hãi,
chẳng qua là khẽ thở dài một hơi.
“Thời kỳ kỷ nguyên thứ hai, ta từng nợ Bà Sa Ngọc nhân một ân tình.”
Chí lập tức phản ứng lại.
“Lần này là nàng thỉnh cầu ngươi ra tay?”
“Đúng vậy, thế nên ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/420040/chuong-2675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.