Ban đêm, Diệp Huyền ở lại chỗ của Tô Viện Viện, cùng cô làm cơm, ăn cơm.
Như Diệp Huyền đã dặn dò, hôm nay Tô Viện Viện không dám đi làm, chỉ sợ ba mình sẽ đến bệnh viện bắt người.
Sự thật chứng minh, lo lắng của cô không thừa. Đến đêm, một y tá thân thiết gọi điện thoại đến, nói Tô Chí Cường phái người đến bệnh viện, hỏi Tô Viện Viện có đi làm không, nhận được đáp án là không còn kiểm tra một lượt mới đi, bảo mấy ngày tới Tô Viện Viện phải cẩn thận.
Cũng may Tô Viện Viện và Diệp Huyền đều ở đây.
Hai người, cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn ở chung rôi.
Diệp thầm tỏ vẻ phải cảm ơn công của cha vợ rồi!
Sáng sớm hôm sau, Diệp Huyền tỉnh lại trong tiếng chim hót.
Nhìn vườn hoa như gấm của vương phủ ngoài cửa sổ, hoàng oanh trên cây đại thụ hót véo von, chim hót hoa nở.
"Ai, người ta bị chuông báo thức đánh thức, còn mình lại bị chim nhỏ đánh thức, đúng là đáng ghét!"
Diệp Huyền khoan thai duỗi lưng một cái, từ từ nói.
Hệ thống: "…"
Bội phục! Bội phục!
Trong lòng, Tô Viện Viện đang ngủ say.
Diệp Huyền nhìn gương mặt như thiên sứ ngủ say của Tô Viện Viện, không nhịn được véo mũi cô một cái.
Tô Viện Viện phát tiếng kêu bất mãn, đáng yêu muốn chết.
Diệp Huyền không đành lòng quấy rầy cô ngủ, dù sao hai người lăn qua lăn lại, đến lúc ngủ được cũng quá muộn rồi.
Diệp Huyền nhẹ nhàng buông tay ra, đứng lên, chuẩn bị đi giao bưu kiện.
Bưu kiện đầu tiên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-chuyen-phat-nhanh-ban-thuong-1-ty/1310744/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.