Bên cạnh Diệp Huyền là Lục Viễn Bác, đại lão trong giới kinh doanh, khí thế phi phàm.
Nhưng lúc này, Lục Viễn Bác đang cười hiền lành, xưng anh gọi em với Diệp Huyền, vô cùng khách khí, còn...
Cố ý đi đằng sau!
Helena hóa đá!
┻┻ ( ̄ *  ̄) ┻┻!
Ai cũng biết, trước mặt đại lão trong giới kinh doanh, đẳng cấp thứ tự là vô cùng quan trọng.
Lục Viễn Bác là đại lão, tuyệt đối không sai được.
Lúc đi đường, người đi trước người đi sau, rõ ràng là tượng trưng cho địa vị.
Lục Viễn Bác dù có khiêm tốn, cũng không thể cố ý đi sau một thằng nhóc chẳng có thực lực gì được.
Điều này chứng tỏ…
Trong lòng Lục Viễn Bác, địa vị của Diệp Huyền cao hơn cả hắn!
Sắc mặt Helena càng ngày càng trắng bệch như tờ giấy.
Ngô Mỹ Lệ đứng bên cạnh, làm thư ký nên ánh mắt cũng rất nhạy bén, lập tức nhận ra Helena không được bình thườn: “Sao vậy?”
"Chuyện này, không có gì đâu."
Helena cười còn khó coi hơn cả khóc.
Ngô Mỹ Lệ lập tức nhìn thấu cô ta, nụ cười trên mặt biến mất: “Anh trai chuyển phát nhanh mà cậu đắc tội, chính là Diệp Huyền phải không?"
"Chuyện này…"
Helena khóc không ra nước mắt, ấp úng: "Mình cũng không biết hắn lại lợi hại như vậy, không ngờ lại có thể xưng anh gọi em với chủ tịch của cậu…"
"Ha ha.. "
Ngô Mỹ Lệ bật cười, sau đó dừng lại, nhìn thoáng qua Lục Viễn Bác và Diệp Huyền đang đi tới, ánh mắt đanh lại, quyết định.
Trong công việc, lúc cần quyết đoán thì phải quyết đoán!
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-chuyen-phat-nhanh-ban-thuong-1-ty/1310746/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.