Hai người cùng nhau đi dạo phố suốt hai giờ liền.
Thật ra hai người cũng nói không nhiều, nhưng mỗi một câu, đều có thể được đối phương đáp lại đầy ăn ý, khiến cho hai tâm hồn hòa hợp và chấn động.
Có lẽ, đây chính là hợp ý.
Duyên phận đến, tự nhiên như vậy.
Sau hai giờ đồng hồ, 10 giờ, buổi dạo phố kết thúc.
Diệp Huyền có thể cảm giác được, Phan Kiều và Chu Nguyên cứ như một đôi nam nữ si tình không hề cách bọn họ quá xa, thậm chí lúc hắn và Thanh Nịnh đi chơi, có một nam một nữ thường xuyên lén lén lút lút bám theo họ.
Hai người này chẳng khác nào kẻ trộm, lén lút đi theo họ rồi bí mật quan sát.
Trong lòng Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, hắn nghĩ, mình cũng nên chia tay Thanh Nịnh đi về thôi.
"Phải về rồi, em có muốn tôi đưa em về không?"
Diệp Huyền chỉ vào chiếc xe ba gác của mình, trước khi hắn đi xem mắt, sợ gặp phải trà xanh, cho nên hắn mới cố ý giả nghèo, lái nó đi.
"A, không cần."
Thanh Nịnh nhìn chiếc xe ba gác nghèo khổ của Diệp Huyền, cũng sợ Diệp Huyền đưa cô về nhà, thấy biệt thự xa hoa mà cô ở sẽđả kích đến lòng tự trọng của Diệp Huyền, thế nên cô tri kỷ làm bộ gia cảnh của mình cũng bình thường: "Tôi ngồi xe buýt về nhà là được, không cần đưa tôi về."
"Được."
Diệp Huyền gật gật đầu, hắn tiễn Thanh Nịnh đến trạm xe buýt, đưa mắt nhìn cô ngồi lên xe rồi mới lái xe ba gác rời đi.
Thanh Nịnh ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-chuyen-phat-nhanh-ban-thuong-1-ty/1310804/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.