Câu trả lời của mặt trẻ con với Hà Sở Văn là một tiếng cười lạnh đầy mỉa mai.
Cố Cảnh Thịnh nhìn thấy ngay sau khi mặt trẻ con đi ngang qua chỗ của Mã Thông, vẻ mặt Mã Thông trong nháy mắt trở nên nham hiểm, hung ác, anh ta tức giận nhổ một bãi nước miếng.
——Cô phát hiện ra “Boardgame Vui vẻ” không có quy chuẩn cưỡng chế nào về sự thân thiện của những người chơi với nhau, thiếu mất lựa chọn báo cáo hành vi cùng khoá tài khoản để “làm trong sạch môi trường mạng và điều chỉnh hành vi của cộng đồng” rồi.
Xe ngựa vốn là đạo cụ của lão Ivan, hiện tại đã cùng với nhân vật trò chơi tạm thời lui ra phía sau hậu trường, người chơi như cô thì chỉ có thể dựa vào hai chân, thở hổn hển leo l3n đỉnh núi— Hà Sở Văn thì không giống vậy, tuy thiếu đi một đôi mắt đẹp nhưng người ta lại có thêm một chiếc gậy chống đấy.
Thị lực kém có thể khiến các giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn bình thường.
Không cần người khác phải nhắc nhở, anh ta chỉ cần lắng nghe những tiếng th ở dốc ngày càng nặng nề của người chơi xung quanh thì cũng sẽ không đi lạc.
Hơn nữa so sánh với đám người chơi mới, anh ta từ đầu đến cuối đều không lộ ra một chút vẻ mệt mỏi nào.
Có cùng dáng vẻ thoải mái như anh ta chính là thanh niên mặt trẻ con họ Thương, cậu ta cứ như thể đang dạo chơi ở ngoại ô thành phố, có thừa sức lực nhưng cũng không thoát ly khỏi đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-boardgame/2320667/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.