Cả đoàn người vừa leo vừa bò sau 50 phút mới lên tới được đỉnh núi, Vưu, Vương, Mã, Tào, Lưu đã ướt đẫm mồ hôi.
Trong đó Tào Uyển Diễm và Lưu Hàn Nho hai người nhỏ tuổi nhất vừa đi đến nơi đã kiệt sức mà ngồi gục xuống đất.Cố Cảnh Thịnh liếc nhìn hai đứa trẻ vẫn còn là học sinh đang ngồi th ở dốc, trong lòng cô dù biết rõ người tới nơi này đều đã có ràng buộc không thể tách rời với đủ loại thiên tai trong hiện thực, nhưng cô vẫn cảm thấy không hề thoải mái chút nào — con nít chơi game với một đám người lớn tâm tư khó đoán chẳng khác gì những chú cừu non giữa một bầy sói xám.Bên trong và bên ngoài vườn trái cây rải rác những hàng rào thô sơ cao thấp không đồng đều, thoạt nhìn lung lay như sắp đổ sập trước gió, Cố Cảnh Thịnh có thể chui qua, leo qua, hoặc giơ chân đạp một cái cho nó đổ hết.Cây ăn quả được phân bố trong vườn cũng rất độc đáo, chúng tạo thành một vòng tròn lấy đỉnh núi làm trung tâm, khoảng cách giữa mỗi cây cũng tương đương với hai cây liền kề nhau.“…….”Cố Cảnh Thịnh nhìn vườn trái cây này, im lặng đầy ghét bỏ, việc nằm ở trên cao có thể lý giải là do chủ vườn có yêu cầu đặc biệt về mặt phong thuỷ, nhưng mà cái vườn trái cây này không những ở trên cao, mà đất đai cũng vô cùng kém, mà chẳng những đất đai vô cùng kém, mẹ nó ông chủ còn thuê hẳn 10 người làm thuê!Trong vườn tổng cộng cũng chỉ có 10 cây mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-boardgame/2320669/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.