Thẳng thắn mà nói, Kiều Đăng Chí cũng không chắc chắn về câu hỏi của Phương Diệp Tâm.
Dù sao anh cũng chưa từng gặp ai muốn tự sát bằng thân xác của mình, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm gì với thân xác của người khác. Hầu như mỗi lần hoán đổi đều không xảy ra chuyện gì lớn, nên đương nhiên anh cũng không rõ nếu một trong hai bên đột nhiên bị đâm trong lúc hoán đổi thì sẽ như thế nào.
Ví dụ duy nhất có lẽ chính là cảnh tượng trong cơn ác mộng của anh, kẻ sát nhân sử dụng vỏ bọc của anh ngậm USB thản nhiên cắt cổ. Nhưng sau khi cắt cổ xong thì sao, anh làm sao biết được.
"Có lẽ... Chắc là... Không ảnh hưởng gì đâu." Kiều Đăng Chí trả lời đầy không chắc chắn, "Tổn thương về thể xác chắc chỉ tác động đến cơ thể thôi. Nhiều nhất là tôi sẽ bị sốc một chút."
"Thật sao?" Giọng nói đầy nghi ngờ của Phương Diệp Tâm vang lên từ đầu dây bên kia. Có lẽ vì giọng điệu lưỡng lự của Kiều Đăng Chí khiến cô càng thêm phân vân.
"Mà nói đến ý tưởng mà cô nói lúc nãy, là gì vậy?" Kiều Đăng Chí tranh thủ hỏi, liếc nhìn căn bếp phía sau, có lẽ hơi ngại ngùng nói, "Vừa nãy tôi vừa bước ra khỏi bếp, hình như không nghe được phần quan trọng nhất."
"Hửm? À, không sao." Lần này, Phương Diệp Tâm trả lời rất nhanh, và rất chắc chắn, "Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là nói sơ qua cho anh nghe ý tưởng của tôi thôi."
"Ừm ừm." Kiều Đăng Chí theo bản năng gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-chiec-tu-lanh-te-cham-do-mien/68757/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.