“Chú Ba! Trả lại người cần câu.” Rạng sáng hôm sau, Cổ Dục đi sang ao cá bên kia, đem cần câu trả lại cho chú Ba.“Không cần dùng nữa sao?”“Không cần nữa, cảm ơn chú!”Sau khi nhận được cần câu, hai người còn nói chuyện vài câu rồi Cổ Dục mới quay về nhà.Về đến nhà, việc đầu tiên cần phải làm là lấy một chút nước cho Vua Núi ở trong sân uống.
Sau một ngày được gột rửa bằng nước giếng, trạng thái của nó tốt hơn so với hôm qua rất nhiều.Đương nhiên là tình trạng lúc đầu của nó cũng không tệ.
Nhìn Cổ Kiến Quân vậy thôi chứ cũng là cao thủ nuôi chó, làm sao có thể để nó suy dinh dưỡng hay bệnh tật đầy người?Chỉ là nó ở trong chiếc lồ ng lâu quá, cho nên trạng thái tinh thần không được tốt lắm.Nhưng mà hôm nay đã khôi phục được trạng thái tốt nhất.
Đôi mắt không chút tình cảm trước kia của nó khi nhìn về Cổ Dục, giờ đã có thêm một chút linh trí.Hôm qua khi Cổ Dục sờ đầu thì nó còn đứng im, còn bây giờ thì không.Nhìn bộ dạng của nó lúc này, Cổ Dục đang cân nhắc xem liệu có nên buộc cho nó một sợi xích sắt rồi tạm thời thả nó ra hay không.
Hắn cảm thấy nước giếng này quả thực thuần hóa động vật rất hiệu quả.Cho Vua Núi uống nước xong, Cổ Dục đi vào phòng khách ở tầng hai.Vừa tiến vào tầng hai, Cổ Dục cảm thấy mình như đang lạc vào một nhà hàng hải sản.Hôm qua, kể từ sau khi hắn câu được kỹ năng chiến đấu – cấp tông sư, thì Cổ Dục ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986564/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.