“Ài! Không cần cám ơn đâu, mọi người vui vẻ là được, cũng đừng có cảm động. Ha ha, cô cùng ông nội của Cổ Tú Tú cũng không có dễ dàng gì, có thể nuôi lớn bọn nó cũng đã là không tệ rồi. Ngược lại tôi là một người khá nhàn rỗi, lại có tiền bạc rủng rỉnh. Sau này, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, hằng năm tôi đều sẽ dẫn bọn nó ra ngoài chơi, các cô muốn đi theo cũng được. Mặc dù Thư Nhân đã không còn là trẻ con, nhưng đi theo cũng không thành vấn đề!”
Nghe Lý Vân Vân nói xong, Cổ Dục trực tiếp ngắt ngang lời nói của cô rồi mỉm cười hiền hậu. Đương nhiên, Lý Vân Vân cùng Lâm Lôi biết Cổ Dục cũng không phải là người vô tâm, hắn nói chuyện khách sáo như vậy chủ yếu là để cho các cô không có cảm giác áy náy mà thôi.
“Ai nói tôi không phải là trẻ con, tôi còn chưa trưởng thành đâu. Hơn nữa nếu như có trưởng thành thì mỗi năm vẫn là cô gái mười bảy tuổi thôi, biết không!” Lúc này ngồi ở bên ghế phụ, Phùng Thư Nhân không khỏi liếc mắt nhìn Cổ Dục, vẻ mặt đắc ý nói.
“Chị gái ơi, học một ít luật đi nha! Quốc gia chúng ta pháp luật quy định mười bốn tuổi trở xuống mới gọi là trẻ con đó, mười bốn tuổi trở lên gọi chung là phụ nữ. Nếu như cô mười ba tuổi còn có thể gọi như thế được.” Thấy vẻ mặt đắc ý của Phùng Thư Nhân, Cổ Dục không khỏi sờ lấy đầu của cô nói một câu châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986769/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.