Bây giờ chỉ câu lên được một lần thăng cấp nước giếng thì hiệu quả đã là 1:30, một lần câu lên đất thì cũng là 1:30, vậy thì sau này thì sao?
Còn lên 10 lần? 100 lần thì sẽ thế nào?
Chẳng lẽ có thể thăng cấp đến tỉ lệ 1:300? 1:3000? Tất nhiên, Cổ Dục đoán chuyện này có lẽ không thể xảy ra.
Thế nhưng nếu là 1:1000, vậy thì quá khủng rồi. Nhân sâm trồng một năm tương đương một ngàn năm. Vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ đến chuyện kiếm tiền mà Hứa Cẩm nói, bây giờ nhìn lại… kiếm cái rắm! Đi câu cá thôi!
"Mới sáng mà tiểu Dục lén lút làm gì trên lầu vậy nhỉ?"
Cổ Dục đem một con cá tráp đen ném vào trong ao cá thì đi lên lầu. Lúc này Lâm Lôi đang cầm cây lau nhà có chút hiếu kỳ nhìn lên cửa sổ lầu hai phòng của Cổ Dục, cô có chút nghi hoặc hỏi.
"Sao nào? Mới không thấy một xíu đã nhớ hắn rồi à?” Thấy Lâm Lôi hiếu kỳ như vậy, Lý Vân Vân ở bên cạnh cũng buông lời trêu ghẹo.
“Đừng nói nhảm, tôi chỉ là hiếu kỳ mà thôi.” Liếc Lý Vân Vân một cái, Lâm Lôi nhỏ giọng nói.
“Chú!” Đúng lúc các cô đang ở đó trò truyện, lúc này Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi cũng từ bên ngoài chạy vào. Nhưng khi nhìn xung quanh không thấy Cổ Dục. Hai cô bé lập tức muốn chạy lên lầu, nhưng lúc này lại bị Lý Vân Vân gọi lại.
“Phi Phi! Tú Tú! Đừng đi lên lầu quấy rầy chú, chú ấy đang bận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986770/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.