Sau khi mua xong máy tính thì đến lượt những thứ khác.
Hơn nữa, đã mua là phải mua đồ tốt nhất. Điện thoại gập tốt nhất, màu xanh tinh tế, giá 40 ngàn tệ.
Máy ảnh DSLR Leica cao cấp nhất, 6400 triệu pixel, giá gần 230 ngàn tệ.
Những món đồ vật giá cả chục ngàn tệ này hắn cũng không nói nhiều......
So với tài lực của hắn thì chút đồ này chỉ là muỗi mà thôi.
Nghĩ thật là nực cười. Nên nhớ rằng chỉ trước đây hơn 1 tháng, hắn chỉ có thể kiếm được mấy chục ngàn tệ một tháng......
Mà bây giờ, dĩ nhiên hắn không bỏ mấy chục ngàn tệ đó vào trong mắt nữa.
Khi hắn đi ra khỏi siêu thị, không chỉ có hàng ghế sau của hắn được chất đống, mà trong thẻ của hắn cũng đã bị trừ đi 500 ngàn tệ tiền mặt. Nhưng sau khi xài hết đống tiền này, hắn lại cảm thấy yên tâm hơn. Loại cảm giác không thật trước đây lại biến đi mất.
“Gần đủ rồi. Về nhà thôi!” Cả người mệt mỏi, Cổ Dục cười rồi chuẩn bị lái xe rời đi. Nhưng khi hắn chuẩn bị lái đi thì đột nhiên trông thấy ở phía đối diện cửa hàng điện tử có một shop quần áo trẻ em. Trông có mấy bộ quần áo rất dễ thương......
“Nhớ cho kỹ nhé. Ở đó phải chăm sóc mình thật tốt, đừng tiếc tiền làm gì cả. Chăm dọn vệ sinh vào......”
“Mẹ ơi, con có phải còn đi học đại học nữa đâu. Con bây giờ là người có tiền, có thể tiếc tiền nữa sao? Mẹ cứ yên tâm đi!”
Ở lại nhà một đêm, ngày hôm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33288/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.