Trong lúc hắn đang đắc ý vô cùng thì tên Ahmed lại khiến cho hắn trở tay không kịp. Vốn sáng sớm hôm nay là anh ta đã phải lên đường thì đột nhiên không đi nữa. Sáng sớm, anh ta đã tìm đến văn phòng của Khổng Hạo Văn, muốn hỏi hắn rằng con cá kia ở đâu.
Hắn muốn mang mấy con về cho Phụ Vương ăn thử. (vì bên các nước Trung Đông đa số đều theo thể chế Quân chủ Lập hiến nên để là Phụ Vương cho hợp lý, và sẽ để xưng hô chuẩn theo từng vị trí)
Thế nhưng điều này lại gây khó khăn cho Khổng Hạo Quân. Đều biết rằng chỉ có cá tự nhiên mới có thể có hương vị như vậy. Mà cá Đù Vàng tự nhiên lớn tới như vậy thì chỉ có thể gặp chứ không thể đòi. Hắn biết Ahmed không thiếu tiền. Mà đúng là anh ta nghèo thật, nghèo đến nỗi không thể tiêu hết tiền.
Hắn hiểu rất rõ anh ta. Kẻ này trên danh nghĩa có tất cả 6 cái mỏ dầu và 2 cái mỏ kim cương ở bên châu Phi. Hắn có nhà trên toàn thế giới. Tài sản ước chừng khoảng 100 nghìn tỷ Dollars Mỹ trở lên. Cũng bởi vì tiền của anh ta được coi là tiền của đất nước, cho nên chẳng có tên ở trên bảng xếp hạng bao giờ. Bằng không thì làm gì có chuyện mấy ông người Mỹ có thể ngồi chiễm trệ trên đó.
Nhưng vấn đề chính ở chỗ: con cá này không phải có tiền là có thể mua được.
“Ahmed điện hạ, xin ngài chờ cho một chút. Để tôi hỏi xem nó có còn không.” Nhìn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33289/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.