Ngoại trừ rắn độc, bọn họ còn phát hiện không ít Rết độc, Nhện độc. Không thể không nói, rừng rậm nguyên sinh quả thực không phải nơi để vui chơi. Nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi.
May là Cổ Dục và Cổ Kiến Quân đều là những bậc thầy sinh tồn. Mấy con vật này chưa đủ tuổi để đụng vào bọn họ.
Cứ đi trên con đường nguy hiểm tiềm tàng như vậy, bọn họ đã tới được điểm dừng chân tối nay. Đó là một căn nhà gỗ trong núi......
Nói thật, trong núi lớn đột nhiên có một cái nhà gỗ thế này, thật ra nhìn thoáng qua cũng rất đáng sợ.
Giống như là sợ ở trong này có cái thứ gì đó không sạch sẽ.
Nhưng đối với một người làm kiểm lâm và cũng từng là thợ săn mà nói, nơi này chỉ là một chỗ có thể nghỉ ngơi. Mà để làm được như vậy thì cũng đã tốn không ít mồ hôi và tính mạng của vô số người đi trước.
Đi tới trước nhà gỗ, Cổ Dục và Cổ Kiến Quân cầm lên nhánh cây rồi gõ gõ khắp nơi. Hành động này là để dọa chạy một số động vật nhỏ. Tiếp đến nghe bên trong một chút, xác định không có những thứ âm thanh nào khác, Cổ Dục mới cẩn thận đẩy cửa đi vào. Xác định không có người nào, Cổ Kiến Quân mới bắt đầu rải thuốc bột đuổi côn trùng. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi tất cả thì trời cũng bắt đầu chập tối.
Trời Đông Bắc lúc này vốn dĩ vẫn còn sớm, nhưng vì là đã sắp tối, cộng thêm bốn bề đều là những cây đại thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33306/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.