“Đốt lửa đi!” Nói với Cổ Dục một tiếng, hắn liền lấy ra một chiếc bật lửa chống gió, đốt chiếc cành cây khô đang dựng đứng kia. Nhưng cái cành cây này rõ ràng không được khô như mắt trông thấy, ngược lại còn bị ẩm. Bởi vì sau khi đốt lên, nó không cháy ngay mà lại bốc khói nghi ngút.
“Theo sát ông!” Nhìn làn khói đang dần trở nên dày đặc tới mức có thể cản trở cả hai, Cổ Kiến Quân nói một câu. Sau đó Cổ Dục ở sát ngay phía sau lão, đi về phía tổ của đám ong Ruồi Đen kia. Quả nhiên khi bọn họ đi tới, đám ong Ruồi Đen kia không chủ động tấn công, ngược lại chúng đều vo ve bay đi mất.
Nhưng vì liên quan tới tổ của bọn chúng, cho nên chúng không bay đi xa. Giống như lũ Ruồi, chúng bắt đầu bay vòng vòng.
Trông thấy cảnh tượng thần kì này, Cổ Dục không khỏi bất ngờ. Thiên nhiên quả đúng là kì diệu.
“Đừng ngây ra thế nữa. Lấy mật ong nhanh lên nào. Đám kia không đợi chúng ta đâu!” Nhưng cũng vào lúc này, hai người cũng đã tiếp cận được tổ của ong Ruồi Đen. Cổ Kiến Quân thì ngồi xổm xuống trông đám ong kia, rồi mở miệng nói với Cổ Dục.
Nghe thấy lời của Cổ Kiến Quân, Cổ Dục lập tức lấy ra một con dao nhỏ, sau đó bắt đầu cắt tổ ong. Vốn là một bậc thầy sinh tồn và siêu đầu bếp, hắn tương đối quen với mật ong. Chỉ cần một nhát là có thể cắt được trúng vị trí của tổ ong.
Thứ này xem ra cũng khá ít.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33307/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.