Cái này cũng không được, vậy cách bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất chính là ……
“Đi mượn trước thử xem.” Kha Tử Nhiên có chút đau đầu cắn răng đi về phía nhà, bây giờ ông ta không chỉ nghĩ biện pháp đối mặt với cọp cái trong nhà. Ông ta còn phải đối mặt với áp lực vay tiền, Ài thời gian này lúc nào cũng đau đầu.
Chuyện này không liên quan gì đến Cổ Dục, hắn cũng không quan tâm Kha Tử Nhiên hèn mọn vay tiền như thế nào, hắn cũng không muốn quản. Sau khi Kha Tử Nhiên đi, Cổ Dục vẫn sống cuộc sống hắn muốn.
Qua mấy ngày, đã đến thứ sáu. Sau khi đón bọn nhỏ từ thị trấn về, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đã lập tức chạy vào trong nhà hắn chơi.
Lưu Phi Phi thì sống ở đây, mà Cổ Tú Tú thì buổi tối Cổ Dục còn phải đưa cô bé về nhà ông Cổ Quốc Khánh. Về phần tại sao phải đưa về, trước kia cũng đâu có đưa về hay sao?
Điều này thì chủ yếu còn phải nói về thời tiết.
Thời gian đã bước vào cuối tháng 10, thời tiết ở Đông Bắc không chỉ ngày càng lạnh hơn, mà ban ngày cũng ngày càng ngắn lại, về cơ bản sáu giờ tối thì trời đã tối rồi.
Mà Cổ Tú Tú muốn ở nhà Cổ Dục ăn cơm tối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33367/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.