Nghe được Cổ Dục nói như vậy, Kha Tử Nhiên càng không biết nói gì cho phải.
Đối với nhiều người nông dân mà nói, kỳ thực bọn họ phấn đấu cả một đời nguyện vọng lớn nhất chính là mua một căn nhà ở trong thành phố. Sau đó chuyển hộ khẩu qua để trở thành người thành phố.
Bọn họ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, vì sao có người có nhà ở trong thành phố mà lại phải tới ở nông thôn, chuyện này trong mắt nhìn của bọn họ là rảnh rỗi không có việc làm.
Nhưng Cổ Dục có thực lực nói mấy lời như vậy, Kha Tử Nhiên cũng không biết phải làm sao để khuyên.
Tất nhiên là khuyên không được, vậy thì trực tiếp đổi thành mượn.
“Cậu đã không có hứng thú thì thôi vậy, vậy thì như thế này đi. Cậu cho tôi mượn 300 ngàn, đến lúc tôi kiếm được tiền thì trả cho cậu, cậu thấy thế nào?
“Ông nghĩ cũng đừng nghĩ, cút ra ngoài!” Nhưng mà lần này không đợi Cổ Dục nói chuyện, một âm thanh từ sau lưng ông ta truyền tới. Khi Kha Tử Nhiên quay đầu lại nhìn, thì thấy Lý Vân Vân đứng sau lưng ông ta với khuôn mặt nghiêm túc.
“Đứa nhỏ này làm sao nói vậy, dượng như thế nào cũng là dượng hai của cháu.”
Thấy dáng vẻ giương nanh múa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33368/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.