Thực ra, điều này cũng có thể hiểu được. Trò câu cá này đúng là rất nghiện, hơn nữa mặc kệ là cái gì thì câu được cá đúng là quan trọng nhất.
Cái hồ chứa ở thôn Cổ Gia này đã tồn tại mấy chục năm rồi. Hơn nữa, bởi vì là hồ thuộc thị trấn quản lý, cho nên vẫn có người giám sát, tuyệt đối không cho phép đánh cá bằng mìn.
Bởi vì lỡ như nếu như làm sập hồ chứa, vậy mười mấy thôn phía dưới đều coi như xong, Đến lúc đó nhất định phải mài đít trong nhà tù suốt đời, còn về phần dùng điện đánh cá…
Hồ chứa nước ở thôn Cổ Gia khác với hồ chứa nước ở các nơi khác, bởi vì nơi xây hồ chứa này vốn là nằm trên một cái khe núi, cho nên chỗ sâu nhất ở hồ chứa lên tới 10 mét.
Dùng điện đánh cá thì chỉ có thể giật điện ở bề mặt, cho nên muốn dùng điện đánh bắt cá thì cũng không được.
Cộng thêm với việc hồ chứa nước này bên dưới còn có sông ngầm, cho nên cá lớn tuỳ thời có thể chạy đi.
Do đó, đã nhiều năm trôi qua đánh cá bằng mìn cũng không được, dùng điện cũng không được, nuôi cá cũng không có cách nào nuôi. Vì thế cái hồ này có thể nói là tài nguyên cá cũng không tệ.
Trước kia đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33376/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.