“Đã dọn xong rồi! Nhìn đôi mắt to của Phùng Thư Nhân, Cổ Dục cười hỏi một câu.
"Đúng vậy, vừa rồi anh đang thương lượng với ông chủ Hứa về chuyện thu mua và bán đồ ở trong thôn sao?" Nhìn Cổ Dục, Phùng Thư Nhân cũng hỏi một câu.
"Đúng vậy, hôm nay lúc trở về gặp phải thôn trưởng." Nghe cô hỏi như vậy, Cổ Dục cũng nói chuyện xảy ra hôm nay với cô một chút. Tuy nhiên sau khi nói xong, cô nhóc cũng không quá để ý mà nói.
"Hắc hắc, cái này chỉ là chuyện nhỏ , giao cho em là được rồi." Phùng Thư Nhân đối với Cổ Dục cười hì hì vẻ mặt đắc ý rồi nói một câu.
"Giao cho em? Em muốn mở công ty sao?” Nghe Phùng Thư Nhân nói như vậy, Cổ Dục bỗng ngây ngẩn cả người, chuyện này hắn cũng không có biện pháp vậy mà Phùng Thư Nhân có cách sao?
"Bảo anh bình thường chú ý nhiều hơn đến giới livestream bọn em một chút, mà anh cũng không chú ý, hiện tại hot nhất là cái gì? Chính là livestream bán hàng nha, những người bạn nhỏ trong phòng livestream của em, đã sớm thèm chết đồ đạc nơi này của chúng ta rồi đó. Đương nhiên, thèm nhất vẫn là hải sản của anh, nhưng hải sản của anh không mang đi bán được nên bọn họ có thèm thì cũng không ăn được. Thế nhưng những người khác ở trong thôn nếu thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33377/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.