“Khi nãy tôi nhìn thấy anh mới từ phòng bảo vệ đi ra, trong phòng bảo vệ không có máy sưởi à.” Khinh bỉ nhìn Khổng Hạo Văn một cái, Cổ Dục tùy ý nói, nhưng mà hắn vẫn tiện tay tăng nhiệt độ của điều hòa không khí lên cao một chút.
“Hắc hắc, không phải là tôi sợ bị đông lạnh hay sao.” Nghe được lời nói khinh bỉ của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cũng tùy ý xoa xoa tay, tiếp đó cười hì hì nói.
“Lần trước tìm tôi gấp như vậy là có chuyện tốt gì sao?” Nhìn bộ dáng của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục cũng không nhiều lời mà trực tiếp hỏi thẳng.
“Đi chỗ này trước, chúng ta nói trên đường.” Nghe Cổ Dục tra hỏi, Khổng Hạo Văn mở điện thoại của mình ra cho Cổ Dục xem một cái định vị rồi cười nói.
Nhìn động tác của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn, nhưng mà hắn vẫn lái xe đi về hướng đã định vị trên bản đồ.
Trong lúc Cổ Dục lái xe, đồng thời Khổng Hạo Văn cũng nói cho hắn chuyện tốt lần này là cái gì.
Thành phố Hưng An là một thành phố cấp quận, giá nhà ở nơi này thực ra vẫn luôn không cao, đều là giá chỉ có hơn 2000 tệ. Đương nhiên, đây chủ yếu là do những năm gần đây Đông Bắc xảy ra tình trạng chảy chất xám nghiêm trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33384/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.