Trên đường đi được người trong thôn chào hỏi, Cổ Dục rất nhanh đã trở về nhà.
Khi Cổ Dục trở về nhà, hắn lập tức nhìn thấy mấy cô gái nhà hắn đều đứng ở cửa chờ hắn. Nhìn thấy được điều này, khóe miệng Cổ Dục khẽ nhếch lên, cảm giác như vậy thật sự rất tốt, rất thoải mái.
"Mừng anh trở về." Nhìn Cổ Dục xuống xe, Tống Mính đang đứng ngây ngô bên này cũng nở nụ cười, sau đó tiến lên nghênh đón rồi kéo tay Cổ Dục và nhẹ giọng nói.
"Ừm, anh về rồi đây." Cổ Dục gật gật đầu, nhìn Tống Mính một cái rồi cũng nghiêm túc nói.
Tuy rằng hắn đi thủ đô là để làm việc. À! Được rồi! Thật ra thì cũng không có chuyện gì quan trọng, nhưng quả thật cũng không có nhàn rỗi. Tuy nhiên khi hắn một lần nữa nhìn về phía những cô gái này, trong lòng hắn vẫn có chút kích động. Người ta từng nói tiểu biệt thắng tân hôn. Bây giờ Cổ Dục dường như hiểu được lời này rốt cuộc là có ý gì rồi...
Sau khi Cổ Dục trở về thôn, Tống Mính đã ở lại trong nhà Cổ Dục ba ngày.
Tuy nhiên lần này cùng lần trước khác nhau chính là, Lâm Lôi và Lý Vân Vân không có trở về nhà mình ở.
Đương nhiên, bây giờ cấm vận động nhiều người một lúc, Cổ Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33385/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.