“Bắt đầu ăn.”khi Cổ Dục vừa nói xong, hắn đã lập tức gắp trước một miếng cua cay, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái.
Không thể không thừa nhận, Cổ Dục làm món này khá ngon.
Trong nháy mắt khi răng của Cổ Dục tiếp xúc với phần vỏ bao bọc thịt cua, phần vỏ giòn kinh khủng, cắn nhẹ một cái là cả vỏ và thịt chui vào trong miệng Cổ Dục. Cứ như ăn một loại bún giòn, không khó nhai chút nào và cũng rất thơm, chân cua cũng vậy, chỉ cần bỏ trực tiếp vào miệng là được.
Ăn cua ngon như vậy mà không kèm thêm bia thì cũng thật đáng tiếc.
Thế là ăn một nửa Cổ Dục cố ý đi phòng khách lấy bia đi ra uống, uống bia ướp lạnh vào, ăn một miếng cua giòn xốp, quả nhiên là một chuyện vui lớn của nhân sinh.
Mà ngoại trừ cua chiên, cua hấp hắn cũng ăn một con. Vẫn câu nói kia, hương vị cũng không tệ lắm, nhưng mà quá phiền toái. Cho nên Cổ Dục vẫn thích ăn cua biển hơn, đương nhiên không phải là loại biển hắn thường thấy mà là loại càng đắt tiền hơn.
“Chú! Thời xưa mọi người đều ăn cua uống rượu, chú thì uống bia, có chút dở dở ương ương.” Nhìn Cổ Dục uống một ngụm bia, lúc này Phùng Thư Nhân bên cạnh cũng cười hì hì nói.
“Chú không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33419/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.