Lúc đầu Cổ Dục còn hơi vụng về, nhưng lúc sau hắn đã nhanh chóng phải biết làm sao đối phó với bọn này. Từng con cua được Cổ Dục lựa ra ném vào trong chậu so với người khác còn nhanh hơn, nhìn Cổ Dục từ bỡ ngỡ đến thành thạo trong thời gian ngắn như vậy, những người khác không nhịn được mà cảm khái.
Không hổ là ông chủ lớn có thể kiếm được nhiều tiền, ngay cả học bắt cua cũng nhanh như vậy, thật là quá thần kỳ.
Cổ Dục không biết suy nghĩ của những người này, chẳng mấy chốc thì bọn họ đã bắt gần xong, thời gian cũng đã gần trưa.
Tất cả mọi người cũng đều chuẩn bị về nhà ăn cơm, Cổ Dục cũng mang theo Phùng Thư Nhân và hai đứa nhỏ cùng trở về nhà. Về đến nhà, Lâm Lôi và Lý Vân Vân đã chuẩn bị xong cơm trưa, sau khi ăn trưa xong, mấy người Cổ Dục lại đi bắt cua.
Đừng nói, nếu như coi bắt cua như trò chơi thì nó thật sự thú vị. À đúng rồi, nếu như có chứng sợ hãi nơi đông đúc thì tuyệt đối đừng đi bắt, thật sự rất dễ khiến cho người ta phát bệnh.
Bất giác buổi chiều đã trôi qua , mấy người họ cũng đã vớt xong hết cua ở trong ao, sắc trời cũng dần dần tối đi.
Nhà trưởng thôn ở đằng kia cũng đã sớm chuẩn bị xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33420/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.