Bởi vì mấy con cua này chỉ sinh sản ở cùng biển cạn, chỉ có điều lớn lên trong sông, cho nên mọi người mới gọi nó là cua đồng.
“Đi bắt cua sao? Được được, cua nhà trưởng thôn có kích thước cũng không nhỏ, chủ yếu là gạch cua đặc biệt nhiều. Hơn nữa còn có thể bắt một ít về để chúng ta nuôi.” Nhưng ngay lúc Cổ Dục do dự, Phùng Thu Nhân lập tức nhảy ra ngoài, một mặt hưng phấn nói.
“Đi thôi!” Nhìn vẻ mặt háo hức muốn thử của Phùng Thư Nhân, Cổ Dục không nhịn được nở nụ cười. Đúng vậy, hắn không thích ăn món này, không có nghĩa là người khác không thích ăn phải không?
Hơn nữa chủ yếu chỉ là hắn lười mà thôi, chứ không hẳn là không thích.
Thực sự không được thì tự mình mua về, sau đó cắt ra làm thành món cua cay là có thể ăn được. Hơn nữa còn có thể tự mình nuôi một ít, khẳng định sẽ ngon hơn nhiều so với cua nước trong hồ.
Đúng vậy, cua nước cũng chính là cua đồng, đừng nghe những người khác nói mò linh tinh. Mấy con cua này có cách gọi khác nhau là bởi vì nuôi ở chỗ khác nhau, thực ra cua nước ngọt, cua lông, cua đồng đều là cũng một loại cua.
Tên khoa học của cua là Eriocheir (cua găng),do sinh sống ở môi trường khác nhau cho nên tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/33421/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.