CHƯƠNG 4
Đèn trong Pure time toàn là màu đỏ, Hứa Đại Chí vừa tựa vào quầy bar vừa nhìn xung quanh, quả nhiên lọt vào mắt là một đôi ngồi cùng nhau. Thế nhưng thoạt nhìn cũng hết sức bình thường, không giống mấy đoạn trên TV mà một người đàn ông mặc đồ tây cùng một người đàn ông mặc áo hoa Hồng Kông ôm ấp nhau gặm cắn, hơi thất vọng chút. Thầm nghĩ vào đây được một chuyến cũng chẳng dễ dàng gì, cần phải nắm lấy thời gian gặm cắn thì nên gặm cắn, nên ôm thì nên ôm chứ, cầm lấy một cái ly thủy tinh tự lấy tinh thần.
Tửu bảo tiểu ca (anh bồi ở quán rượu) vồn vã sáp tới:”Hai vị uống gì?”
Hứa Đại Chí chưa từng đi uống rượu ngoại ở bar, Lý trợ lý thì lại lẩm bẩm từ nước ngoài gì đấy, thanh âm quá thấp cũng không nghe được rõ, vậy nên bảo:”Gì cũng được.”
Tửu bảo tiểu ca nhếch mép cười:”Vị tiên sinh này rốt cuộc là uống rượu gì đây?” Hứa Đại Chí nhanh trí, chỉ qua Lý trợ lý:”Giống anh ta.”
Ly thủy tinh nhỏ, màu vàng nhạt dâng tới nửa ly. Hứa Đại Chí nhấp một ngụm, chậc chậc lưỡi:”Chẳng có vị rượu.” Lý Khắc ghé vào tai hắn:”Một chén này, hơn ba trăm đấy!” Hứa Đại Chí quay người hít một ngụm lương khí:”Kháo! Còn chưa được một ngụm của tôi!”
Lý trợ lý lại bắt đầu ho khan:”Nhỏ giọng chút, bên cạnh người ta nghe thấy.”
Hứa Đại Chí nhìn qua hai bên, thấy một người đứng tựa vào quầy bar. ánh đèn chiếu nghiêng không thấy rõ mặt mũi, chỉ thấy dưới ánh đèn khóe miệng giương lên, rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diem-duong/2154521/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.