CHƯƠNG 5
Trong thời kì chiến loạn, đồng chí XXX của chúng ta đã vô cùng sáng suốt nói rằng: “Uy hiếp lớn nhất của một người cách mạng không phải là quân địch mà chính là những kẻ mềm yếu và tên phản bội.” Lời trích dẫn này đôi khi còn có thể nói đến nhân tâm! (t chém~ =)))
Có người như vậy sao? Có loại việc này sao? Đã ngồi chung một con thuyền mà còn vứt bỏ chiến hữu con mẹ nó là việc con người nên làm sao?
Thế nên tôi đã bảo là Lý Khắc tiểu tử này chẳng có lễ giáo gì mà! Đáng kiếp cả đời bị sư tử mẫu cưỡi trên đầu không ngóc dậy nổi!
Anh em còn đang trong bar đồng tính đấy, còn có một tên đang tính thích tôi nữa đây. Lão bà nhà anh gọi anh tới không phải để đề phòng chuyện này sao? Tôi còn chưa nói được hai câu anh đã chạy mất là ý tứ gì?
Kháo! Chưa thấy qua cái loại đồng sự như thế này!
Hứa Đại Chí hết sức nén giận. Họ Tần kia nhìn mình cười ẩn ý cả nửa ngày nhưng mắt thấy tư liệu tốt đã dần tới tay rồi, hắn vẫn phải kiên trì mà giữ chặt lấy. Đang suy nghĩ làm sao để câu được tình sử của Tần tiểu ca, giờ khắc quan trọng thế này Lý Khắc cư nhiên lại bảo phải về nhà!
Hứa Đại Chí xoa hai tay hỏi Lý trợ lý:”Vì sao?”
Lý trợ lý co rúm lại thân thể có mét bảy:”Các cậu cứ từ từ mà nói chuyện, tôi, tôi thật sự có việc phải đi.”
Tần Tri Nghi qua lại nhìn hai người bọn họ. cười hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diem-duong/2154523/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.