"Khốn kiếp! Phế vật! Thần y chó má gì chứ? Đại phu chó má gì chứ? Ngay cả chút vết thương nho nhỏ các ngươi cũng không chữa khỏi được sao, ta muốn các ngươi đều chết hết! Thật đáng chết! Người đâu, đem đám phế vật này ném vào đấu thú viên cho ta! Phế vật! Phế vật!"
Một thanh âm phẫn nộ ngang ngược truyền tới từ hậu viện của phủ đại soái, chính là Thiên Lạc công chúa đang tức giận!
Không lâu sau, ba lão giả mặc trang phục đại phu bị cấm vệ đưa đi, mà đám thị nữ chịu trách nhiệm hầu hạ ở chỗ này mặt cắt không còn hột máu, trên mặt tràn đầy nét hoảng sợ.
Đây đã là nhóm đại phu thứ ba tới nơi này để kiểm tra thương thế của công chúa, nhưng không có người nào tránh khỏi vận mệnh, trực tiếp bị quăng vào trong đấu thú viên, chết không có chỗ chôn.
Nguyên nhân của việc này chính là nửa tháng trước, thiếu soái và công chúa đi ra ngoài sau đó trở về, trên má của công chúa có một vết sẹo thật sâu. Lúc ấy Thiên Lạc công chúa đã nghĩ, dựa vào thủ đoạn đông đảo và huyền diệu của tiên đạo, tự nhiên có thuốc để xóa đi vết sẹo này. Nhưng ngày từng ngày trôi qua, vết sẹo trên mặt Thiên Lạc công chúa không hề có dấu hiệu phục hồi.
Sài Thiệu Kiệt cảm thấy lo sợ, vội mời tất cả đại phu danh tiếng trong biên cảnh thành tới đây.
Cuối cùng, khổ sở cũng chịu rồi, xem rõ bệnh tình, dùng đủ các loại thuốc khác nhau, chỉ tiếc vô luận các vị đại phu dùng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395493/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.