Mưa thu như tơ, liên miên không dứt.
Tại một nơi hoang lĩnh, Hỏa Vân cõng Tiểu Vân Mục đang chạy trốn trong loạn thạch, một đám biên quân thị vệ theo sát phía sau, bộ dạng quyết không từ bỏ.
Đây đã ngày thứ ba mươi ba truy bắt.
Qua một tháng thời gian, biên quân Sài gia chẳng những không từ bỏ việc đuổi bắt một người một vượn, ngược lại còn phái thêm rất nhiều nhân mã, cơ hồ đem trọn cả sơn lĩnh lật lên, làm cho bọn họ không có nơi nào ẩn nấp.
Mà trải qua nhiều ngày bôn ba vất vả, Hỏa Vân cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ dựa vào bản năng để chiến đấu chống lại kẻ địch. Tiểu Vân Mục cũng dần dần thích ứng với cuộc sống trốn chạy, đem vô tận cừu hận chôn giấu tận đáy lòng, toàn tâm toàn ý phối hợp với hành động của Hỏa Vân.
...
"Rống!"
Hỏa Vân lại bị đuổi kịp một lần nữa, cùng một đám biên quân thị vệ quyết chiến với nhau.
Đám thị vệ này không có một người nào không phải là thân chinh bách chiến, hung hãn không sợ chết! Bọn họ liều lĩnh kiềm giữ bước chân của Hỏa Vân, chính là muốn tranh thủ thời gian cho cao thủ ở phía sau.
Chỉ tiếc, chênh lệch về lực lượng có đôi khi rất khó dùng số lượng để đền bù , chưa đầy mấy hiệp, hơn ba mươi biên quân thị vệ bị giết chết, mặc dù vẫn còn mấy người trọng thương chưa chết , cũng bị Tiểu Vân Mục dùng dao găm cắt đứt cổ họng.
Đối với chuyện giết người, Tiểu Vân Mục bắt đầu sợ hãi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395495/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.