Thấy các vị huynh đệ đều nhìn về phía chính mình, Nhiếp Trần ngượng ngùng vuốt vuốt mũi nói: "Các ngươi nhìn ta làm gì, đem tiểu tử này đưa đến một gian phòng nào đó chẳng phải được rồi sao, chút chuyện nhỏ này cũng phải hỏi ta ư?"
"Vậy, vậy đưa hắn về phòng của ai đây?"
Mập mạp nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy mọi người xoay người rời đi trở về gian phòng của chính mình, sau đó đóng cửa thật mạnh, quả thực rất vô tình!
"Các ngươi. . . các ngươi đám người sao có thể bại hoại như thế, còn chút cảm thông nào không vậy"
Mập mạp tức giận hét to, Nhiếp Trần vỗ vỗ bả vai mập mạp nói: "Hà mập mạp, ngươi nói rất đúng, bọn họ quả thật là bại hoại, không có chút cảm thông nào. . . Cho nên, tiểu tử này đưa về phòng ngươi đi, dù sao ngươi cũng ở một mình. Ta tin tưởng với tính cách cẩn thận tỉ mỉ của ngươi, nhất định có thể chăm sóc tên tiểu tử này thật tốt, ta thực sự cảm thấy rất yên tâm!"
"Cái gì! ? Đưa. . . về chỗ của ta! ? Tại sao lại thế? !"
"Bởi vì ngươi có tình nghĩa, biết cảm thông!"
Nhiếp Trần vẻ mặt thành thật trả lời, để cho Hà mập mạp muốn nói tới miệng đành phải nuốt trở về.
Hà mập mạp cảm thấy không cam lòng, vẻ mặt vô tội nhìn Nhiếp Trần, trong lòng như có vạn con thần thú đang gào thét!
Chẳng qua là Hà mập mạp cũng biết tính tình của Nhiếp thủ lĩnh , cho nên không có lòng tranh luận, chẳng qua không cam lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395497/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.