Lúc Tần Quảng vương lấy tay áo của nàng lau nước mắt, Tạ Huyên dùng sức nhíu mày.
Vì sao lão già này còn có thể cử động? Là pháp thuật của Phượng Tuân không có tác dụng, hay là Tần Quảng vương quá mạnh? Nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Huyên chỉ cho rằng pháp lực của Tần Quảng vương quá cao, nếu Phượng Tuân tự mình đến, nhất định có thể khiến ông ta bất động.
Từ một mức độ nào đó mà nói, suy đoán của Tạ Huyên không sai, nếu lúc này Phượng Tuân ôm lão già này một chút, Tần Quảng vương cũng sẽ bị dọa đến không nhúc nhích.
Tạ Huyên cảm thấy hiện tại mình cần trở nên mạnh mẽ, lúc trước Tần Quảng vương đã nói với nàng trong thư các nhà ông ta có bí tịch công pháp gì đó, nàng nên đi xem một chút.
Nàng thường trầm mặc không nói, giấu tất cả mưu đồ trong lòng, lúc này phần an tĩnh này vừa vặn khiến nội tâm Tần Quảng vương đang bị bi thương quấy nhiễu đã cảm giác được sự an ủi lớn lao, ông ta tựa vào đầu vai Tạ Huyên, hồi lâu mới lau sạch nước mắt trên mặt.
Sau khi tâm tình khôi phục lại, trên mặt ông ta lại khôi phục biểu cảm uy nghiêm thần tính.
"Tiểu ác quỷ." Tần Quảng vương đứng thẳng dậy, sửa sang lại y bào, nghiêm mặt nói: "Việc này đừng nói ra."
Ông ta cũng không muốn mình bị mấy vị đồng liêu kia cười nhạo.
Tạ Huyên sửng sốt một hồi lâu, nàng còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng nàng đã tự động phiên dịch những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103623/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.