"Thế nào?" Phượng Tuân đúng trước mặt Tạ Huyên, hỏi một câu.
Tạ Huyên nhíu mày, tự hỏi hắn nói cái gì mà thế nào, Phượng Tuân đã thu kiếm, trầm giọng nói: "Ta mời Sở Giang vương của địa ngục Hàn Băng qua dạy ngươi chút pháp thuật."
"Sở Giang vương?" Tạ Huyên còn chưa lấy lại tinh thần, Sở Giang vương là ai?
"Lệ Ôn, ta vừa mới cảm ứng được hắn ta đến Phong Đô, ngươi hẳn là đã gặp hắn ta rồi nhỉ." Phượng Tuân nghiêng người, tầm mắt của hắn dừng ở trên người Tạ Huyên, thấy được đôi môi tái nhợt cùng vạt áo ướt đẫm mồ hôi của nàng.
Tạ Huyên sửng sốt một chút, thầm nghĩ quả nhiên là Phượng Tuân bảo Lệ Ôn kia ra oai phủ đầu mình, hắn cho rằng như vậy mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?
Nàng mím môi không nói, cũng không nói ra chân tướng với Phượng Tuân, chỉ đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên người hắn.
"Đã gặp." Tạ Huyên xoay người đi, nàng lập tức đi xuống tường thành Phong Đô.
"Sao xiêm y lại ướt như vậy?" Phượng Tuân phát hiện ra một ít manh mối, hỏi: "Là Sở Giang vương khiến ngươi cảm thấy rất khẩn trương sao?"
"Không phải." Tạ Huyên phủ nhận, hơn nữa còn nhanh chóng đội nồi cho người khác, nhân tiện đem chuyện xấu hổ của Tần Quảng vương tuyên truyền ra ngoài: "Là Tần Quảng vương khóc."
"Ta đã nghe nói qua chuyện này, nghe nói Tần Quảng vương cứ cách một đoạn thời gian lại không nhịn được đi thăm nhân gian, sau đó âm thầm đau lòng." Phượng Tuân đuổi theo bước chân Tạ Huyên, cả Phong Đô cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103625/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.